[YeHo] Chap 4

Posted on

“Rốp” một tiếng, chiếc chén nhỏ trên tay Yoochun vỡ thành từng mảnh, thi nhau rớt xuống mặt bàn. Bạch- chính xác là Bạch Hồ vẫn thản nhiên nhấp một ngụm trà, phớt lờ ai đó đang ngạc nhiên đến không ngậm miệng lại được.

“Vừa nói cái gì? Bạch”_ Yoochun nghiến răng nghiến lợi hỏi lại.

Bạch Hồ nhấc mi, quẳng cho Yoochun một cái nhìn khinh thường, không đáp.

“Hoàn toàn mất dấu vết rồi”_Bạch Hồ buông giọng nhẹ tênh.

“Ngươi… cố tình sao!”_Yoochun không đặt nghi vấn, mà là khẳng định. Bản thân gã là người rõ nhất Bạch Hồ một khi đã muốn, nhất định sẽ làm được, huống hồ chỉ là truy tìm một hồ yêu.

“Phải, là ta đã cá cược”_Bạch Hồ đặt chiếc chén xuống bàn, ngón tay khẽ vẽ những vòng tròn quanh miệng chén.

“Bạch, ngươi cứ như vậy mãi sao?”_Yoochun thở dài.

“Minh chứng, Yoochun, ta chưa thấy thứ minh chứng ngươi nói. Một lần lại một lần, thứ ta chứng kiến vẫn chỉ có một mà thôi. Ta và ngươi, đều là minh chứng rõ ràng nhất”_ Bạch Hồ vẫn đăm đăm nhìn vào chiếc chén trống rỗng. Trong lòng cười giễu, tình ái là thứ dễ dàng phản bội nhất. Đem tâm giao vào tay kẻ khác, đổi lại chỉ là một nỗi đau đến tê tâm liệt phế, đến thà chết còn hơn sống? Con người,à không, còn cả những sinh vật khác nữa, việc gì cứ phải dù đã biết trước mà vẫn cứ lao vào? Chẳng phải ngu ngốc lắm hay sao?

Yoochun nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt mình, tâm cuộn lên một nỗi chua xót, tổn thương quá nhiều, thêm một lần tin tưởng có lẽ đã nằm ngoài khả năng của người này mất rồi.

–o0o—

Yunho chậm rãi bước qua những khúc quanh của tiểu viện, tầm mắt ngắm nhìn hoa viên bên ngoài. Một tháng ở lại nơi này, dù tù túng nhưng cũng xem như có chút quen thuộc. Hiện tại hắn muốn rời đi, còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, hơn nữa bản thân mất tích trong một tháng, nhất định mẫu thân ở nhà sẽ lo lắng.

Ban nãy Yunho đã hỏi một nữ hồ  nơi ở của Bạch Hồ, sau khi nhận được đáp án liền đến tìm, nếu linh cảm không sai, người mà Yoochun gọi là ‘Bạch’ ngày hôm qua nhất định là Bạch Hồ. Từ lúc đến đây, hắn chưa thấy một hồ ly nào mang sắc trắng. Trong đầu bất giác nhớ đến hình ảnh đêm qua, một thiếu niên như vậy lại đứng đầu một yêu tộc, đúng là khiến Yunho có chút tò mò.

Phía đông Hồ động là một khu rừng không rộng lắm,nhưng trong Hồ động y đặc biệt yêu thích nơi này. Khắp nơi xanh mướt một màu của những tán cây đại thụ, những dây leo xanh có vàng có từ trên cây rủ xuống, một hồ nước rộng, vài đóa thủy liên nở sát bờ, nắng không được trải khắp nơi mà chỉ xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, để đến lúc lọt xuống từng tia từng tia óng ánh, cảnh sắc rất giống như một nơi thuộc về con người.

Bạch Hồ ngồi trên một trạc cây lớn, lưng dựa vào thân cây, khẽ nhắm hờ đôi mắt, chỉ là muốn tận hưởng sự yên tĩnh một mình mà thôi. Tiếng bước chân đạp lên lá khô dưới gốc cây vang lên, y nghiêng đầu nhìn người bên dưới. Tấm lưng thẳng tắp, phong thái chính trực, một đôi mắt sáng, giống như người trước đây y yêu say đắm.

“ Ngươi tìm ta?”_ Bạch Hồ lên tiếng.

Yunho xoay người lại, ánh mắt rất nhanh bắt được bóng người trắng toát trên tầng lá xanh.

“ Phải, ta có chuyện muốn nói, Bạch Hồ, có thể gọi như vậy chứ?”

Bạch Hồ buông mình rơi xuống đất, chậm rãi mà đến trước mặt Yunho, đôi mắt hổ phách thế nhưng lại nhìn thẳng ra mặt hồ.

“ Ta đến nói lời cảm tạ”_ thấy Bạch Hồ không đáp, hắn coi như y đã ngầm đồng ý với câu hỏi của mình liền trực tiếp đi vào vấn đề chính.

“Và còn?”_ y vẫn không nhìn Yunho, hỏi.

“ Ta muốn rời khỏi chỗ này, mong Bạch tộc trưởng chỉ đường”_ Yunho đáp.

“ Ừm, là chỉ đường? Không phải cho phép?”_ Bạch Hồ trong lòng âm thầm thú vị, người này không đến xin phép, mà đến nhờ vả.

“ Ta không cần ai cho phép mới có thể rời khỏi đây. Tộc trưởng có thể chỉ ta đường?”_ Yunho đáp thản nhiên, nhưng trong lời nói lại lộ ra chút ngạo mạn.

Bạch Hồ không đáp, di chuyển ánh mắt đến nhìn Yunho, một lúc mới khẽ cười _ “ ngươi đi một mình?”_ miệng cười nhưng tâm không cười.

“ Ngươi muốn ta báo đáp ơn cứu mạng? Vậy được, chỉ cần là việc không trái luân thường đạo lý, cũng không làm trái đạo làm người, ta liền chấp thuận”_ Yunho kiên quyết.

“Không, những thứ đó ta đều không quan tâm. Mang ta đi cùng”

Yunho có chút ngạc nhiên, tộc trưởng Hồ tộc lại muốn hắn đưa đi?  Y là tộc trưởng, một lời là mệnh lệnh, ai dám ngăn cản? Đây là đề nghị, hay là cầu xin?

Như hiểu ra Yunho hiểu lầm ý tứ của mình, Bạch Hồ nâng một bàn tay áp vào tim Yunho, hít thật sâu một hơi, cả người như bừng sáng hơn một chút.

“ Hồ đan của ta ở đây, tính mạng của ta ở đây, ngươi không thể rời ta”_ không thể rời ta, đồ chơi của ta.

“Này là ý gì? Hồ đan của ngươi?”_Yunho khó hiểu, đưa tay túm trụ lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình.

“ Ngươi chết rồi”_ Bạch Hồ thản nhiên phun ra mấy từ, cảm nhận được người đối diện cứng lại, hài lòng nhếch lên một bên khóe miệng _ “ không có Hồ đan của ta ở đây, ngươi chỉ còn là cái xác. Ngươi nói xem?”

“Hoang đường”_ Yunho siết chặt bàn tay đang nắm tay Bạch Hồ, đem cảm tưởng của mình nói ra.

“ Hử?”_ Bạch Hồ nhướng mi, giãy ra khỏi  bàn tay của Yunho_ “ ta cho ngươi xem”

Dứt lời lại đặt tay lên vị trí cũ, bàn tay bừng sáng rồi từng chút một chậm chạp tách ra khỏi cơ thể Yunho. Đúng lúc này, toàn thân hắn dâng lên cảm giác vô lực, đau đớn đến ngạt thở. Yunho cố gắng chống đỡ cho bản thân không ngã xuống nhưng trước mắt đã một mảnh tối đen, thần trí cũng lầm vào trạng thái mơ màng.

Bạch Hồ nhìn người trước mắt thống khổ, để lộ một tia khoái ý. Thu lại ánh sáng nơi bàn tay, mắt thấy người kia gục ngã ngay trên đất, ngay lúc ngã xuống còn kịp thanh tỉnh, đem một tay một chân chống trên đất, nhờ thế mà thân thể mới không ngã xuống.

“ Ngươi thấy sao?”_ Bạch Hồ nhẹ giọng hỏi.

Yunho nghiến răng chịu đựng cơn đau còn chưa dứt, nâng tầm mắt nhìn Bạch Hồ_ “ cả đời?”_ ý tứ chính là, cả đời đều phải phụ thuộc vào hồ đan mà sống?

“Không, như vậy quá lời cho ngươi. Chỉ cần một thời gian nữa thôi, ngươi tự nhiên có thể trả hồ đan cho ta mà sống tiếp. Đến lúc đó, hai ta không còn dây dưa”_  ‘đến lúc đó, chính tay ta sẽ giết ngươi’,Bạch Hồ đáp.

Yunho đứng dậy, thân thể đã hoàn toàn trở lại bình thường như cũ, giống như thống khổ khi nãy kỳ thực chỉ là một ảo giác _ “ ngươi vì sao phải cứu ta?”_ đành chấp nhận sự thật.

“ Ta là người làm việc tùy tâm sở dục, không cần lý do”

Hai tay siết thành nắm đấm, còn phải cùng với một yêu hồ song hành một thời gian, sống mà phụ thuộc, thực khó mà không cảm thấy bị chà đạp lòng tự trọng _ “ khi nào có thể đi?”

“Tùy ngươi”

Xoay người trở về phòng thu dọn đồ đạc, trước khi đi còn buông lại một câu _ “ ngươi, không muốn cười thì đừng cười”

Bạch Hồ chấn động, thân thể cứng lại, sững sờ nhìn theo tấm lưng của người kia. Bao nhiêu lâu như vậy, ai nhìn thấy cũng bị mê hoặc, ai cũng nói y cười lên rất đẹp, ngay cả Yoochun bên cạnh y lâu như vậy cũng chỉ nói y cười quá lạnh. Vậy mà người này, cư nhiên nhìn thấu nụ cười giả tạo y đeo lên?

–o0o—

Sáng hôm sau, Bạch Hồ cùng Yunho thu dọn hành lý xong xuôi đã muốn lên đường từ sớm, Yoochun cũng rảnh rỗi mà làm bộ tiễn chân hai người.

Yunho cũng không mảy may để ý Yoochun, ấn tượng ban đầu về người này cũng không được tốt lắm. Ngược lại hắn lại đặc biệt chú ý đến Bạch Hồ ở bên cạnh. Y vẫn mặc một thân bạch y , mái tóc dài buông lơi chỉ cột một nửa bên ngoài bằng một sợi dây vàng, thay đổi màu tóc và mắt thành màu đen, nhìn giống con người hơn nhưng lại thêm vài phần thu hút.

Bạch Hồ dẫn đường đi trước, di chuyển khéo léo qua những hàng  mai, cứ một đoạn ngắn lại rẽ hướng khác. Có lẽ đây là cách phá giải mai đồ này, Yunho cũng không thắc mắc nhiều chỉ đi sát theo Bạch Hồ. Lúc cả hai thoát ra khỏi rừng mai thì tầm mắt được mở rộng hơn rất nhiều, quay lưng lại khung cảnh Hồ động đã biến mất hoàn toàn. Nguyên lai hồ động nằm dưới đáy vực rộng nhưng hoang sơ, bên ngoài lại có kết giới, quả nhiên là một nơi ẩn náu tốt.

Cứ như vậy hai người đi đến chân vách đá thì dừng lại.

“Chỗ này, leo lên trên”_ Bạch Hồ ngước mặt theo vách đá nhìn lên cao.

“Từ chỗ này? Cao như vậy sao? Trước nay các ngươi thoát ra như thế nào?”_ Yunho cũng nhìn lên trên, chỉ thấy mây mù một mảnh giăng đầy không thấy miệng vực.

“ Ngươi không thể? Trước nay vẫn leo như vậy thôi, bọn ta là hồ yêu ~”_ giọng điệu ra vẻ đương nhiên.

Yunho lắc đầu cười bất đắc dĩ, dáng vẻ này quả thực làm cho người ta nhầm tưởng, mà đến chính bản thân mình chỉ vừa ra khỏi cửa hồ động cũng suýt quên bên cạnh là hồ yêu, còn là  người đứng đầu tộc hồ.

Vận khởi khinh công, vốn đang chuẩn bị dùng khinh công bay lên, bất ngờ ống tay áo lại bị túm lấy, Yunho quay lại trừng cho Bạch Hồ một cái. Thế nhưng y lại chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt rất thản nhiên _ “ mang ta lên”

“Ngươi sao không tự lên”

“Hồ đan trong người ngươi, ta không dùng được pháp lực, làm sao mà lên?”

“Ngươi…” _ Yunho thở dài, có chút cảm giác người trước mắt cùng Bạch Hồ hôm qua có điểm khác biệt. Mà Bạch Hồ cũng dường như phát giác bản thân không đúng, trong mắt lạnh đi vài phần.

Yunho cũng không nói nhiều, đưa tay kéo y vào trong ngực, một tay đặt ở thắt lưng y, một tay rút ra một thanh tiểu đao, dựa vào khinh công cùng lực gió đem hai người bay lên. Bạch Hồ cùng ngoan ngoàn để hắn ôm, hai tay vòng qua cổ Yunho, mặt vùi vào cổ người kia. Mỗi một đoạn Yunho vừa dùng tiểu đao cắm vào vách đá giữ hai người lại, đồng thời dùng lực đạp lên vách đá, từng chút một lên đến trên miệng vực.

Đến khi chân đã thăng bằng trên mặt đất mới nhận ra, đây đúng là vị trí mình một tháng trước vừa rơi xuống, nhất thời trong lòng có suy nghĩ một tháng qua chỉ là ảo mộng. Thế nhưng người bên cạnh đã chỉ cho hắn thấy, hết thảy đều là sự thực.

Yunho cũng không nói thêm gì, lẳng lặng xoay ngươi đi về trấn cũ, Bạch Hồ theo sau cũng chỉ im lặng.

Có một phản hồi »

  1. Yeah tem là của ta moahaha =]] . Chờ mãi chap mới của nàng . Đọc chap này xong lại muốn đọc chap nữa ( tiếc là không có ). Cố lên nha nàng ta chờ chap mới của nàng .
    Đọc chap này ta thấy Jea thật dễ thương a .

    Trả lời
  2. Em cơm men cho ss nè, chap này hay quá trời đất luôn, hường hường phấn nha ❤ chờ chap 5 của ss. Ss cố lên

    Trả lời
  3. Phải quăng em coi mới biết được nha 😛 ss fighting, mau end fic nha 😀

    Trả lời
  4. Jae iu người khác rồiiiii? Em k muốnnnnn. Ý ý. Ôm rồi kà. Lại còn chớp chớp mắt nữa chớ? Trời ạ. Hảo ngọt ni? Tỷ mà viết thêm cảm xúc của lão yun khi ôm mĩ nhơn nữa thì tuyệt. Như xúc cảm nơi tay khi tiếp xúc với làn da mượt mà của ẻm hay mùi hương nhẹ nhàng thanh thanh làm ổng quyến luyến nữa. Hắc hắc. Tưởng tượng mà thèm. Jae cưng lúc thì lạnh lùng lúc thì trẻ cn quá đi mất. Gì mà giựt giựt tay áo. Hú hú. Iu chết jae baby mất thôi. Ế hêhê. Còn nữa nha? Em ghét cái thằng mà jae iu trog quá khứ dù éo biết nó là thằng nào. Nhưng k phải lão yun là em ghét. Thằng nào cũng ghét. Hừm hừm.

    Trả lời
    • Tiêu Dao Nami

      bình tĩnh em ơi~~ tỷ đọc comt xong của em thì… ngu mất 5s??? ớ trong chap có kéo áo ôm ấp gì sao?

      Trả lời
  5. Có mà. Đoạn kêu đưa ta lên vs đó. Hé hé. Em tưởng tượng. Ố hahaha

    Trả lời

Nhận gạch và tim ^^